Phim Make up khai thác đề tài bách hợp giữa cô giáo và học sinh ( cũng có khá nhiều bộ phim có cốt truyện là tình cảm giữa cô trò ) trong phim cảnh lãng mạn giữa hai người khiến tim tôi thổn thức.
Phần mở đầu cho bộ phim này là cảnh một cô gái ( làm nghề trang điểm cho người chết ) nhận được một yêu cầu trang điểm cho một người vừa mới qua đời và khi cô nhìn thấy bức ảnh của người vong , lòng cô bất chợt chùng xuống. Cô lặng lẽ hồi lâu rồi nói với người quản lý tang lễ đó chính là cô giáo dạy nhạc những năm cô học cấp ba.
Và chuyện phim dần hé mở mối tình bách hợp giũa cô giáo và học trò, chuyện phim không đề cập đến hoàn cảnh yêu nhau của họ, phim đã xoáy sâu vào nỗi đau của hai người con gái khi tình yêu không trọn vẹn.
Mà vì sao, mà vì sao anh vẫn cứ yêu thương.
Tình yêu cho dù là tình yêu bách hợp cũng giống tình yêu nam nữ thôi , có hỏi lòng mình tại sao biết yêu em là đau khổ , tuyệt vọng mà ta vẫn cứ yêu.
Vì con tim có lý lẽ riêng của nó mà lý trí chẳng thể nào hiểu được.
...Anh vẫn biết, anh đã biết yêu em là tủi nhục
Mà dù sao, mà dù sao anh yêu mãi không thôi...
Đó là lời của một bài thơ được ông Phạm Duy phổ nhạc có tựa YÊU EM VÀO CÕI CHẾT . Ai yêu nhạc PD đều biết ông ấy có một số bài hát rất ngộ như: Nước mắt một linh hồn , Ngậm ngùi, Em lễ chùa này , Đừng bỏ em một mình... với lời ca rùng rợn , ma quái khiến ai nghe cũng phải thót tim.
Tôi thích đoạn lời ca này
3. Em đã chết, em đã chết trên con đường định mệnh
Và từ nay và từ nay em vĩnh viễn cho anh
Em cho anh một thân xác đã yên lành
Và cho nốt chút linh thiêng hồn đã tắt
Em đã chết em đã chết cho anh vào cuộc tình
Cuộc tình ta, cuộc tình ta nơi thế giới bên kia
Anh theo em vào cỏi chết chốn mây mờ
Ở nơi đó sẽ không ai dành em nữa ...
Trong tiểu thuyết bách hợp vẫn cứ nói: Nếu có kiếp sau thì chúng ta vẫn là một đôi , chúng ta vẫn yêu nhau.
Xem phim bách hợp Make Up cứ thích cái hình ảnh cô học trò nhìn ra ngoài cửa thấy cô giáo đi ngang lớp học rồi tủm tỉm cười , cô giáo nhìn vào trong phòng e thẹn ( có vẻ mắc cỡ ) , đoạn cuối phim thật thê thảm.
Nói giùm cho bạn: sao người tôi yêu , người tôi thương suốt đời lại để trong lòng tôi hình bóng mong manh dễ vỡ đến như vậy , người tôi yêu duyên dáng quá , đẹp quá , phúc hậu quá.
Thương em mong manh như một cành lan.