Trầm Hương
  • Viết Cho Ngày Hôm Qua

Công Chúa Mặt Trời

4/18/2011

8 Comments

 
Ngày xửa ngày xưa, có một nhà vua và một bà hoàng hậu sống bên kia chín ngọn núi và chín cánh rừng. Họ sinh hạ được một cậu con trai mà họ yêu thương da diết. Khi lớn lên hoàng tử có rất nhiều bánh ngọt và kem để ăn . Chàng mặc quần áo đệt bằng chỉ bạc chỉ vàng. Khi chàng ra lệnh, dường như từ trong không khí bỗng hiện ra những người giúp việc mặc áo choàng. Những quan hầu mặc áo dài, thắt đai sáng chói, những con chó  săn sói mình trắng như tuyết líu ríu chạy theo chàng không rời nửa bước.
Còn về phần cha mẹ chàng, họ có thể bắt cả mặt trời bỏ vào cái rây mà đưa cho chàng. Nhưng vị hoàng tử trẻ luôn luôn buồn rầu. Chàng muốn xua đuổi những người giúp việc và những con chó  của chàng, chàng buồn bã đi dạo quanh quẩn trong vường thượng uyển và than phiền về số mệnh của mình.
Chàng thường nói:'' Con không có chị em, anh em gì cả, không có một ai cùng chơi đùa, trò chuyện. Thưa mẹ, mẹ hãy cho con hay vì sao con chỉ có một mình?''. Hoàng hậu chỉ cúi mặt nhìn xuống, không trả lời. Bà vỗ tay ra lệnh cho các cung tần mĩ nữ múa những chũm choẹ bằng vàng mua vui cho hoàng tử. Tuy vậy lòng hoàng tử vẫn nặng trĩu.
Hồi bấy giờ, ở gần cung điện là một cái sân có bức tường đá cao tám mươi thước bao quanh. Trên tường lởm chởm những thanh kim cương sắc nhọn như dao đến nỗi kẻ nào dám cả gan trèo qua tường thì sẽ bị cắt đôi. Ngay cả hoàng tử người ta cũng khuyên chàng đừng bao giờ đến gần bức tường ấy. Dĩ nhiên điều đó chỉ khiến chàng càng tò mò muốn biết có gì đằng sau bức tường đó. Mặc dù chàng hỏi dồn dập nhưng hoàng hậu và các triều thần vẫn không trả lời chàng.
Một hôm, một con quạ đến đậu trên chóp bức tường. Hoàng tử dương cung sắp sửa bắn thì con quạ bỗng nói tiếng người:
- Xin hoàng tử đừng giết tôi, tôi sẽ nói cho chàng biết bí mật về bức tường này, đó là một cung điện nhốt ba công chúa chị của chàng. Nếu hoàng tử muốn gặp ba công chúa thì xin chàng hãy tìm chiếc chìa khoá vàng nhỏ dưới chậu hoa trong phòng ngủ của hoàng hậu. Chàng hãy mở cửa sổ căn phòng các công chúa để họ được thở bầu ko khí trong lành.
Con quạ vỗ cánh bay đi, hoàng tử đứng đó như tê dại, không biết là mơ hay thực.
Đêm xuống, khi mọi ngươì đều ngủ, hoàng tử lặng lẽ trở dậy, vuốt ve những con chó của chàng để chúng không sủa, rồi chàng lẻn vào phòng hoàng hậu, lấy chiếc chìa khoá vàng dưới chậu hoa.
Chàng đi ra, đưa tay sờ bức tường tìm cánh cửa bí mật, mở khoá, bước vào vườn, mở cửa sổ phòng các chị. Ba công chúa chị của chàng đưa tay ra nắm tay chàng, hôn chàng, cám ơn chàng vì đã để họ hít thở bầu không khí trong lành, ngửi những đoá hoa xinh đẹp thơm ngát và ngắm những vì sao lấp lánh.
Bỗng nhiên mặt đất rung chuyển, một cột bụi đen ngòm bay lên trời. Cả ba chị của chàng đều bị cơn lốc cuốn qua cửa sổ. Hoàng tử hoảng sợ vì đã gây nên nông nỗi ấy. Chàng khóc lóc thảm thiết, gọi các chị bằng những cái tên âu yếm nhất, chàng nguyền rủa mình đã tò mò một cách điên rồ.
Những giọt lệ của hoàng tử không giúp gì được cho chàng cả. Các chị đã biến mất rồi, gian phòng của họ tối tăm trống trải, chỉ còn nhửng ngôi sao lấp lánh như trước.
Sáng hôm sau khi hoàng hậu thức dậy sửa soạn cơm nước mang cho các công chúa thì không thấy chìa khoá vàng đâu nữa. Hoàng hậu chạy sang cung điện, nơi các công chúa ở, nhưng than ôi! chẳng còn một ai ở đó cả! Hoàng hậu khóc thổn thức, vặn tay tuyệt vọng: '' ôi các con gái đáng thương của ta, ta không bao giờ còn nhìn thấy chúng nữa, con rồng đã ăn thịt chúng rồi!''
Vị vua già giận giữ quát tháo. Tiếng của ngài vang khắp lâu đài khiến tất cả mọi người đều run sợ. Nhưng không một ai biết kẻ nào đã gây ra.
Được biết vì mình mà nhiều người phải chết oan, hoàng tử vội gặp vua cha. Chàng thú nhận toàn bộ sự việc.
Nhà vua tối sầm mặt mày, ngài quát lên giận giữ:'' Trước khi mày ra đời, những nhà chiêm tinh nói rằng các chị của mày có thể sẽ bị một con rồng bắt mang đi. Vì vậy ta đã xây một bức tường tám mươi thước, giữ chúng nó trong một cung điện khoá chặt. Nhưng mày không vâng lời ta. Cho nên, là một kẻ có tội mày hãy đi tìm các chị của mày, đến khi nào tìm được thì hãy trở về '' .
Thế rồi nhà vua tự tay mở cổng, ra lệnh cho hoàng tử muốn đi đâu thì đi. Hoàng hậu khóc oà lên, nhưng bà cũng kịp dúi cho chàng một chiếc bánh nướng trước khi cánh cổng đóng sập sau lưng chàng.
Hoàng tử lên đường, không biết làm gì hay đi đâu. Chàng đi liên miên, lên thác xuống ghềnh, qua những đầm lầy, đồng cỏ. Ban đêm chàng trèo lên cây ngủ để không bị thú dữ ăn thịt.
Chàng đi như thế trong nhiều ngày, qua những con đường lớn nhỏ, cùng đường mới ngả lưng xuống nghỉ cho tới khi đến một vùng đất lạ. Chân đau, mệt lử, chàng dừng lại trước một túp lều cũ nát, gõ cửa xin vào ngủ nhờ một đêm. Một bà cụ già đi ra. Bà hỏi chàng đi đâu. Hoàng tử nói với bà về các chị của mình, bà già bảo:
- Cậu không thể tìm thấy họ sớm hơn được đâu chàng trai ạ! Con đường phía trước còn xa, đầy nguy hiểm, hai bàn tay yếu ớt của cậu không quen lao động, tính cậu lại nhút nhát chưa được thử thách. Hãy ở lại đây với già trong ba năm để học hỏi tự kiếm sống, đến lúc ấy già sẽ giúp đỡ cậu.
Thế là hoàng tử đã ở lại với bà cụ già. Chàng đốn cây, cày ruộng, xay lúa, bện dây bằng vỏ cây... Tất cả đều là việc nặng nhọc, nhưng hoàng tử không lùi bước, vì ý chí muốn cứu ba chị của chàng rất mạnh mẽ.
Ba năm trôi qua thật nhanh. Bà cụ gọi hoàng tử đến bên mình và nói:
- Ngày mai cậu có thể lên đường đi tìm các chị của cậu. Đây là cuộn chỉ ta biếu cậu. Nó lăn đi đâu thì cậu đi đấy. Đây là khoanh bánh mì. Lúc nào đói cứ ăn thật no. Nó sẽ đủ dùng trong một thời gian dài.
Hoàng tử từ biệt cụ già, tiếp tục cuộc hành trình. Cuộn chỉ lăn, nẩy lên phía trước để chỉ đường cho chàng. Khoanh bánh mì trong túi không bé bớt đi dù chàng đã ăn được bao nhiêu, những dòng suối cho chàng nước uống, chim chóc cất tiếng hát làm lòng chàng thêm vui.
Thế rồi chàng đến một ngọn núi bằng đồng, trên đỉnh núi là một cánh rừng bằng đồng. Hoàng tử trèo lên cây bẻ một nhánh làm gậy, bỗng nhiên một mụ phù thủy bốn mắt bay đến, vừa bay vừa đập cánh ầm ầm. Mụ rít lên:
- Đứa nào dám bẻ cành cây trong rừng của ta ???????
Hoàng tử ném cuộn chỉ về phía mụ phù thuỷ, mụ vồ lấy, đập trán vào thân cây quá mạnh làm toé lửa. Trong khi mụ đứng đó lấy sức thì hoàng tử đã trèo lên ngọn núi đầu. Đứng tít trên chóp núi chàng nhìn thấy một cung điện bằng đồng, thấy chị cả đang ngồi ở cửa sổ trước guồng xe chỉ. Nàng nhận ra em trai, đón tiếp ân cần, dọn đồ ăn cho chàng. Nhưng khi đêm đến, nàng bắt đầu buồn phiền lo nghĩ. Nàng bảo hoàng tử nấp sau một cái tủ sơn, sau một bức rèm màu lá cây.
Những cây rừng kêu ro ro, những ngọn lá bằng đồng kêu leng keng chói tai, rồi một con chim ưng bay về. Nó bỏ bộ lông ở cửa biến thành một chàng trai cao lớn, đẹp trai. Nhìn thấy cây gậy của hoàng tử chàng bèn hỏi vợ xem ai đã chặt cây trong rừng của mình. Công chúa liền dẫn hoàng tử ra, chim ưng rất vui mừng đón tiếp nồng nhiệt. Chim ưng than phiền về số phận mình: chàng bị một mụ phù thủy yểm bùa bắt phải làm chim ưng trong sáu năm nữa. Chỉ có công chúa mặt trời mới có thể giải bùa giúp chàng. Dù chàng đã bay khắp nơi để tìm công chúa nhưng không tìm được.
Hoàng tử hứa sẽ tìm công chúa mặt trời giúp chim ưng. Chim ưng bèn biếu hoàng tử một cái khăn lúc chia tay và nói:
- Hễ gặp khó khăn cậu hãy trải tấm khăn này ra và cậu sẽ có cái cậu muốn.
Hoàng tử cám ơn chim ưng và lên đường theo cuộn chỉ của cụ già. Đi mãi đi mãi, chàng đến một ngọn núi bạc, trên đó có một cánh rừng  bằng bạc. Chàng bẻ cây để làm gậy. một con quỷ hiện ra trong làn khói tím, chàng ném cuộn chỉ thật mạnh vào trán con quỷ, nó ngã xóng xoài ra đất. Hoàng tử vội vàng trèo lên đỉnh núi. Trên đó chàng nhìn thấy một lâu đài. Công chúa thứ hai đang ngồi thêu bên cạnh cửa sổ. Công chúa nhận ra em trai bèn đón tiếp nồng hậu. Nhưng khi đêm đến, nàng buồn rầu nói:
- Đáng tiếc là em không thể ở lâu với chị được. Chồng chị là gấu có thể xé xác em ra mất
- Chị đừng sợ em sẽ trốn đi
Đêm đến, rừng cây bạc rền rĩ kêu lên, một con gấu chạy về. biến thành một chàng trai cao lớn, nhìn thấy cây gậy bạc chàng hỏi:
- Ai đến đây thế?
Công chúa bèn kể lại sự tình, gấu trách vợ không giữ em trai lại chờ mình. Công chúa liền chạy ra cửa gọi hoàng tử. Chàng và anh rể chào nhau, người anh rể nói rằng anh bị một con quỷ yểm bùa thành gấu trong năm năm nữa. Nhưng chỉ có công chúa mặt trời mới có thể giải bùa.
Hoàng tử bèn hứa hẹn sẽ giúp gấu. Trước lúc hoàng tử lên đường gấu tặng cho chàng một nồi bột thần diệu, chỉ cần bôi một ít bột này vào đâu thì vật nào chạm đến sẽ bị dính chặt vào ngay. Hoàng tử từ biệt anh chị rồi lên đường.
Cuộn chỉ lăn mãi cho đến khi đến gần bờ biển. Một hòn đảo nằm giữa biển. Trên đảo có một lâu đài bằng vàng. Chàng băng qua những con quái vật biển để lên đảo. Chẳng mấy chốc chàng đã đến một cánh rừng vàng. Bỗng xuất hiện hai mụ phu thủy gớm ghiếc. Hoàng tử bôi một ít bột thần diệu vào thân cây, hai mụ phù thủy ngửi thấy mùi lạ bèn chạy đến và bị dính chặt vào thân cây. Chàng bẻ một nhành cây vàng và tiến vào lâu đài, nơi có chị út của chàng. Công chúa đang ngồi chơi với quả bóng vàng lăn trên đĩa. Nàng đón tiếp em trai rất nồng nhiệt. Một lát sau nàng bèn đưa chàng đi trốn sau 1 tảng đá và nói:
- Chồng chị là cá chó, có bộ răng sắc nhọn sắp về rồi, em hãy trốn vào đây.
Cung điện bằng vàng rung chuyển, một con cá chó  khổng lồ bước vào lâu đài và lột xác thành một chàng trai cường tráng. Anh hỏi vợ xem ai đến thăm họ, công chúa dẫn em trai vào. Họ ngồi vào bàn rất vui vẻ. Nhưng một lát sau cá chó buồn rầu nói:
- Tôi rất tiếc hoàng tử ạ! một mụ phù thủy đã yểm bùa tôi làm cá chó trong bốn năm nữa. Chỉ có công chúa mặt trời mới cứu tôi được thôi.
Hoàng tử hứa sẽ đi tìm công chúa mặt trời, cá chó bèn đưa chàng một chiếc hộp vàng, chỉ cần mở hộp sẽ thấy thứ cần dùng. Hoàng tử tạm biệt anh chị rồi lên đường đi tìm công chúa mặt trời .
Hoàng tử lại lên đường theo cuộn chỉ đi tìm vương quốc của công chúa Mặt Trời.
Không một ai có thể nói là con đường dài hay ngắn, nhưng sau một thời gian dài hoàng tử đã đến lâu đài của công chúa Mặt Trời. Hai bên cổng lâu đài là hai cột lửa, không một ai đi qua mà sống sót. Hễ có người lạ đến là hai cột lửa đó chụm lại thiêu người ấy ra tro.
Hoàng tử để cuộn chỉ lăn đi trước giữa hai cột lửa. Chúng chụm lại với nhau, và kìa, chỉ có một làn khói mỏng bốc lên nơi cuộn chỉ đi qua. Hầu như ngay lúc đó hai cột lửa rời nhau ra. Hoàng tử thừa cơ lẻn qua, tuy thế tóc hai bên thái dương của chàng vẫn bị cháy xém. Bỗng chàng nghe tiếng nói:
- Chàng tìm ai đấy chàng trai?
- Tôi muốn tìm công chúa Măt Trời
- Chàng muốn tìm công chúa để làm gì?
- Tôi sẽ nói điều đó khi  gặp được nàng
- Không phải chàng đến cầu hôn công chúa chứ?
- Nếu tôi cầu hôn thì sao nào?
Một tiếng cười vang lên, và bảo:
- Hãy đưa chàng trai này vào phòng khách
Một cơn lốc nổi lên ném hoàng tử vào một căn nhà làm bằng những khúc gỗ chưa đẽo gọt. Ba mươi chín cửa lớn bằng sắt của ngôi nhà đều mở. Hoàng tử thấy mình đang ở trong một ngục tối với một cửa sổ duy nhất hình trái tim, ở cao trên tường, sát trần nhà. Đó cũng là nguồn ánh sáng duy nhất. Hoàng tử không thể nói ngay là chàng ở đâu. Khi mắt đã quen với bóng tối chàng mới nhận ra có đến hai mươi tám cụ già ở cùng mình. Chòm râu dài xác xơ, người gầy đét như que củi vì tuổi tác. Hoàng tử hỏi họ:
- Các cụ là ai? Sao lại ở đây?
Một cụ trả lời:
- Trước kia chúng tôi cũng như anh , trẻ khoẻ cường tráng, và chúng tôi đến đây để cầu hôn công chúa Mặt Trời, do đó mới bị thế này đây! Giờ chúng tôi chỉ còn biết chờ chết!
- Xin các cụ đừng buồn phiền. Chúng ta sẽ tìm một lối thoát. Chúng ta có hai chín người nên nhất dịnh sẽ nghĩ ra điều gì đó...
Nhưng các cụ chỉ biết lắc đầu nhìn xuống
Lúc ấy có người gõ cửa sổ rồi ném vào một bao yến mạch. Các cụ đỏ xô lại tranh nhau nhặt bằng miệng những hạt yến mạch trên sàn nhà. Họ nói:
- Anh phải ăn, vì đó là thức ăn độc nhất, và nước uống cũng là thứ độc nhất của chúng ta.
- Không phải thế. Tôi không phải ngỗng để mổ yến mạch.
- Khi anh đói anh khắc biết phải mổ yến mạch như chúng tôi
Bấy giờ một bàn tay nào đó luồn vào trong một bình nước, Hoàng tử giật lấy đổ qua cửa sổ. Các cụ rền rĩ :
- Sao anh lại làm thế? Nếu công chúa Mặt Trời tức giận thì chúng tôi sẽ chết khát đấy.
- Các cụ đừng sợ! Hãy ném đống yến mạch này trả cho công chúa để nàng không nhạo báng các cụ nữa
Rồi chàng cầm bao yến mạch ném qua cửa sổ.
Chàng lấy trong túi ra chiếc khăn mà chim ưng tặng. Tức khắc, những đĩa thức ăn ngon lành, những loại rượu hảo hạng hiện ra. Các cụ liền bắt đầu ăn uống như chưa từng được ăn uống. Họ coi chàng là vị ân nhân.
Lúc bấy giờ thị tì của công chúa hé mắt qua cửa sổ và hết sức ngạc nhiên khi nhận ra đó là chiếc khăn của chim ưng. Cô vội vàng vào nói với công chúa Mặt trời. Công chúa ra lệnh:
- Ta phải có chiếc khăn kia. Hãy đưa người lạ mặt những gì hắn muốn để lấy kì được chiếc khăn
Cô thị tỳ trở lại nhà ngục, loan báo ý muốn của công chúa.
Các cụ van nài hoàng tử đừng đưa chiếc khăn cho công chúa nhưng hoàng tử không nghe lời, chàng nói:
- Cô hãy vào đây để lấy chiếc khăn
Sao Kim - tên của cô gái - bước vào. Nhan sắc của cô thật lộng lẫy. Hoàng tử nói tiếp:
- Hãy nói với công chúa rằng tôi cầu chúc công chúa sức khoẻ, mong công chúa được hạnh phúc mãi mãi, thỉnh thoảng mong nàng nghĩ đến tôi.
Sao Kim mang chiếc khăn về cho công chúa Mặt Trời và nhắn lại những lời hoàng tử nói khiến công chúa bật cười: Bây giờ thì anh sẽ chỉ có yến mạch để ăn mà thôi!
Nhưng hôm nay hoàng tử lại ném yến mạch qua cửa sổ. Công chúa mặt trời cho một thị tì khác là Sao Hôm đi thăm dò xem vì sao lại như vậy.
Sao Hôm hé nhìn vào nhà tù, cô thấy các cụ đang uống rượu vang, ăn những món ăn ngon tuyệt, trong khi đó bên trong cái hộp bằng vàng cất lên những âm thanh vui vẻ, tiếng đàn vang lên lanh lảnh, tiếng vĩ cầm trầm bổng đến nỗi bốn bức tường đều rung lên.
Khi đã ăn uống no say rồi, các cụ bắt đầu khiêu vũ, vỗ tay, nhảy múa như điên. Sao Hôm nói, tiếng nói của cô lọt qua ô cửa sổ hình trái tim trên tường:
- Công chúa Mặt trời muốn có chiếc hộp vàng kia, ngươi hãy bán nó cho công chúa!
Hoàng tử đáp:
- Cô hãy vào đây, ngồi với chúng tôi một lát, rồi cô sẽ có cái hộp
Ba mươi chín cánh cửa mở ra, Sao Hôm bước vào, trông cô thật đáng yêu như tên cô đã chỉ rõ.
Các cụ phủ phục dưới chân hoàng tử xin chàng đừng đưa chiếc hộp cho Sao Hôm. Nhưng hoàng tử không nghe lời họ, chàng mời Sao Hôm ngồi trên một hòn đá, thết cô những thức ăn quí hiếm nhất, cùng thứ rượu mật ong ngon nhất. Sao Hôm ăn uống say sưa, khi cô đứng lên thì không đứng nổi nữa. Chắc các bạn nghĩ rằng cô ta bị say rượu chăng? Sự thực thì không phải, đó là do hoàng tử đã bôi một ít bột thần diệu lên tảng đá cô ngồi. Dù cho cô đã khóc lóc, van nài hoàng tử thả cô ra nhưng hoàng tử không để cô đi. Còn các cụ thì vui sướng thích thú.
Công chúa mặt trời nghe tiếng đàn tiếng hát, nhưng nàng ko hiểu vì sao trong nhà tù lại vui vẻ đến thế , vì Sao Hôm không trở về càng làm nàng tò mò và quyết định đến đó. Công chúa bước vào nhà tù, nhan sắc của nàng chói lọi quá mức làm các cụ phải bịt mắt lại, còn hoàng tử thì tim đập thình thịch!
Công chúa ra lệnh cho Sao Hôm:
- Hẵy rời khỏi nơi này ngay!
Cô thị tỳ trở về, vừa đi vừa cười khúc khích, rõ ràng là cô đã bị say rượu.
- Ta sẽ không xử xự thế này!- Công chúa kêu lên- Hỡi người khách lạ, ta muốn mua chiếc hộp bằng vàng này của ngươi, nhà ngươi muốn bán nó bao nhiêu tiền?
Hoàng tử nói:
- Hỡi nữ hoàng đáng yêu nhất trong các vị nữ hoàng! Nhan sắc của nàng đã mê hoặc tôi. Xin nàng hãy lấy bất cứ thứ gì nàng thích nhất, cái hộp nhỏ này, nàng Sao Hôm, hay chính bản thân tôi, chỉ đáng làm đầy tớ của nàng.
- Thiếp sẽ lấy cả ba!- Công chúa Mặt trời quyết định và đưa tay nắm lấy tay hoàng tử dẫn lên ngai vàng và nói:
- Từ hôm nay chàng sẽ là chồng thiếp. Đây là chìa khóa của bốn mươi căn phòng trong cung điện. Chàng đươc tự do đi bất cứ đâu, trừ căn phòng thứ bốn mươi chàng ko được mở.
Hoàng tử kết hôn cùng công chúa Mặt Trời , chàng sống trong cung điện của nàng. Chẳng hề lo nghĩ gì, chàng rất hạnh phúc. Thực ra chàng đã quên mất lời hứa của mình với ba anh rể. Nhưng chàng đã giải phóng những phòng giam người tù của công chúa. Họ cúi xuống hôn chân vị cứu tinh. chàng đi khắp cung điện để thưởng ngoạn. Trong phòng này là tiếng dế kêu rả rích, trong phòng kia lại là những ngón tay băng giá lạnh buốt, phòng khác lại là vô vàn những ngôi sao sáng rạng rỡ..... tất cả đều rất tuyệt.
Nhưng hoàng tử nghĩ: '' tại sao công chúa Mặt Trời lại cấm ta không đươc mở căn phòng kia chứ? sẽ không có ai xen được vào tình yêu của chúng ta mà  , tại sao nàng lại làm vậy?
Quá tò mò, hoàng tử liền mở cánh cửa sát nặng nề. Cửa mở ra với tiếng kêu ghê rợn. Hoàng tử thận trọng bước vào. Nhưng ko thấy một sinh vật nào ngoài một chiếc cột phủ đầy rêu giữa nhà với những xiềng xích buộc từ cột này sang bốn góc phòng. Hoàng tử sờ vào cái cột, vừa quay đi thì nó ( cột ) kêu lên:
- Hãy rủ lòng thương tôi, hỡi chàng trai tốt bụng. Có một ống nước và cái ca lớn bên cạnh ở góc phòng. Chàng hãy múc một ít nước vào cái ca cho tôi uống, tôi sẽ đền ơn chàng!
Hoàng tử múc nước đổ vào cái cột. Cái cột uống hết nước. Nó lắc mình, kéo dây xích kêu chói tai và ô kìa, xiềng xích rơi xuống nền nhà, rêu biến mất, cái cột vươn mình và hoàng tử nhận ra đó nào phải cái cột mà là một tên khổng lồ gớm ghiếc!
Hắn gầm lên:
- Cám ơn chàng trai lắm! Giờ thì công chúa Mặt Trời đã thuộc về ta!
Hắn vụt đi như cơn lốc, lao vọt ra khỏi phòng, bắt công chúa bay đi. Đôi lúc tóc nàng rực sáng trên cánh đồng đen tối khiến người ta có thể nhận biết được tên khổng lồ đã mang nàng đi đâu.
Bầu trời tối sầm lại, lạnh buốt. Ánh sáng, sự ấm áp, màu sắc đã biến khỏi mặt đất. Nỗi kinh hoàng lắng xuống tận đáy biển.
Nhưng không có tấm lòng nào buồn thảm bằng tấm lòng hoàng tử, vì phải chăng chàng đã định đoạt số phận của người vợ thân yêu.
Suy đi nghĩ lại, chàng chọn con ngựa tốt nhất đuổi theo kẻ đã bắt đi công chúa Mặt Trời.
Hoàng tử đi suốt hai ngày dài đằng đẵng, sang ngày thứ ba thì đến lâu đài tên khổng lồ. Chàng thấy hắn đang ngủ, một con dê ba mắt đang canh giữ công chúa Mặt Trời.
Hoàng tử cúi xuống khẽ hát ru con dê để nó nhắm mắt lại: Hỡi dê yêu quý hãy nhắm mắt, hãy nhắm nốt mắt kia''
Nhưng chàng đã quên con mắt thứ ba của con dê. Ngay khi hoàng tử mang công chúa lên ngựa thì nó kêu lên:
- Cụ già ơi, cụ già ơi, chúng nó đang lấy cắp vật báu của cụ kìa!
Tên khổng lồ thức dậy
- ta còn nhiều thì giờ, cứ đi đào khoai rồi sẽ đuổi chúng sau!
Hoàng tử và công chúa đi được một đoạn khá xa và tên khổng lồ cũng đào được một bao tải khoai, hắn nhảy lên lưng con dê đuổi theo hai người. Vì con dê đi khá nhanh nên chẳng mấy chốc đã đuổi kịp hoàng tử. Hắn nói:
- Tao sẽ không giết mày, vì mày đã cứu tao. Nhưng nếu mày còn đến nữa thì tao sẽ giết mày.
Rồi hắn tóm lấy công chúa mang đi. Công chúa chỉ kịp ném cho hoàng tử cuộn chỉ thần của chàng.
Hoàng tử lại tìm cách cứu vợ mình một lần nữa. Nhưng do phận rủi, chàng cũng quên mất con mắt thứ ba của con dê, nó kêu lên:
- Cụ già ơi cụ già, chúng nó đang lấy cắp vật báu của cụ kìa!
Tên khổng lồ thức dậy và nói:
- Ta còn nhiều thì giờ, cứ đi nướng khoai đã!
Hoàng tử và vợ của chàng vừa về đến lâu đài thì một cơn gió thổi đến, tên khổng lồ bắt lấy công chúa,và đánh một chùy vào đầu hoàng tử khiến chàng ngã lăn ra đất tắt thởi.
Công chúa chỉ kịp ném chiếc khăn thần của chim ưng cho hoàng tử.
Hoàng tử nằm chết lịm ở nơi tên khổng lồ đã cướp công chúa đi. Những con quạ đen bay đến sắp mổ vào mắt chàng thì chim ưng bay đến, mỏ ngậm nước suối hồi sinh trong cung điện của công chúa Mặt Trời ướm vào miệng hoàng tử. Hoàng tử từ từ tỉnh lại, chim ưng nói:  cậu ko thể cứu công chúa bằng con ngựa tầm thường này đâu. Hãy đi tìm mụ phù thủy Lâumi, xin mụ cho làm người chăn ngựa. Cậu hãy lắng nghe những gì con mèo của mụ nói với cậu. Sinh mệnh của tên khổng lồ nằm trong quả trứng do con vịt trời đang sống ở bờ biển. Cậu phải đến đó, cưỡi con ngựa của mụ đến bắt con vịt trời, lấy quả trứng và đi giải thoát cho công chúa Mặt Trời. Nếu có khó khăn cứ trải cái khăn ra chúng tôi sẽ đến giúp cậu. Chúc may mắn.
Nói rồi chim ưng bay đi. Hoàng tử theo dấu cuộn chỉ tìm đến nhà mụ Lâumi, chàng gặp mụ ở cửa, mụ hỏi:
- Chàng trai trẻ đi đâu vậy?
- Cháu đi kiếm việc làm
- Hãy ở lại với ta và chăn đám ngựa cho ta trong ba ngày mà không mất con nào, ta sẽ trả cho anh thứ gì anh muốn. Bây giờ hãy vào nhà ăn bữa tối đi.
Hoàng tử vào nhà ăn, một con mèo mắt xanh trèo lên lòng hoàng tử và nói:
- Cho tôi miếng thịt ngon mà chàng đang ăn, tôi sẽ kể cho chàng nghe những gì tôi biết.
Hoàng tử cho nó một miếng thịt, con mèo nói tiếp:
- Tất cả những con ngựa cái đó đều là con gái của mụ Lâumi, mụ phù thủy đã dặn dò chúng ngày mai biến thành những con cá nhỏ trốn giữa những ngọn cỏ dại trong ao để phá rối hoàng tử.
Hôm sau, mụ phù thủy đưa cho chàng một miếng phó mát để ăn trưa. Mụ ra lệnh cho hoàng tử dẫn chúng ra đồng cỏ cạnh bờ ao.
Lũ ngựa ngoan ngoãn không hề trái lời hoàng tử. Khi hoàng tử ăn trưa và ngủ thiếp đi thì lập tức chúng biến thành những con cá nhỏ trốn dưới ao. Khi chàng ngủ dậy thì ko thấy một con ngựa nào, chàng trải khăn ra thì cá chó xuất hiện:
- Mụ Lâumi đã biến con gái mụ thành những gì?
- Thành cá
Cá chó biến thành một con tôm đồng bơi theo bọn con gái mụ phù thủy, bắt chúng rồi lấy càng cắt làm đôi. Thế là bọn chúng chẳng còn cách nào khác là biến thành ngựa.
Hoàng tử dắt chúng về nhà. Mụ phù thủy đánh đập chúng:
- Chúng mày là đồ hư đốn, không nghe lời người đi chăn!- mụ kêu lên- chúng mày chỉ đi nghênh ngang khắp bụi rậm chứ gì?
Suốt cả buổi mụ nổi cơn tam bành vì không đứa con gái nào khôn khéo trốn đươc hoàng tử. Mụ bảo chúng hôm sau biến thành chim gõ kiến nấp trong gốc cây. Con mèo lại kể cho hoàng tử.
Hôm sau hoàng tử ăn phó mát và ngủ thiếp đi. Những con ngựa biến thành gõ kiến nấp vào gốc cây. Tỉnh dậy chẳng thấy lũ ngựa đâu. hoàng tử trải khăn ra, chim ưng bay đến, bắt những con gõ kiến xé chúng làm đôi, chúng chỉ còn cách biến thành ngựa cái. Hoàng tử dẫn chúng về nhà. Mụ phù thủy đón chúng ở cổng, mụ đánh chúng rất hung dữ vì chúng không nấp kỹ hơn được.
- Ngày mai chúng mày sẽ biến thành ấu trùng vỏ cây và phải trốn kĩ!
Con mèo lại nói với hoàng tử.
Nhưng hôm sau chim ưng lại giúp chàng bắt ấu trùng vỏ cây. Hoàng tử dẫn lũ ngựa về nhà, lần này mụ phù thủy giận điên lên, mụ lấy cái roi từ tay hoàng tử đánh lũ ngựa, nguyền rủa chúng. Rồi mụ nói với hoàng tử:
- Anh đi ngủ đi, ngày mai anh sẽ có thứ anh muốn
- Tôi không thích gì cả, chỉ cần con ngựa non nhỏ nhất của bà thôi
- Con ngựa đó ốm yếu vậy anh dùng sao được?
Đúng thế, con ngựa nằm một góc, không to hơn con mèo bao nhiêu, vẻ như sắp chết.
Mụ phù thủy nói:
- Anh hãy lấy thứ khác đi
Nhưng hoàng tử không nghe, chàng nhất định chọn con ngựa non nhỏ yếu. Mụ Lâumi bắt đầu run lên, sùi bọt mép vì giận giữ, về phần con ngựa, nó có vẻ giống như đứa cháu yêu của mụ vậy.
Hoàng tử ôm con ngựa đi. Lạ thay, mỗi bước đi của chàng con ngựa lại to ra, hoàng tử có thể trèo lên lưng nó đến bờ biển để bắt con vịt trời. Con ngựa phi nhanh như gió, nó bay vút lên trời xanh làm toé cả lửa.
Chỉ một lát sau, hoàng tử đã đến bờ biển. Nhưng con vịt đang ở giữa biển khơi, làm sao bắt được? Bỗng nhiên cá chó hiện ra bắt con vịt lại cho chàng. Chàng nắm lấy con vịt, xé làm đôi và cầm lấy quả trứng sinh mệnh tên khổng lồ. Cất quả trứng vào áo choàng, chàng bay đến lâu đài tên khổng lồ. Chàng hét lên:
- Hãy thả vợ của ta ra, hỡi tên khổng lồ đáng ghét!
- Cút đi cho khuất mắt ta, nếu không mày sẽ chết nhóc con ạ!
- Mày chẳng thể làm thế được, vì tao đã nắm sinh mệnh của mày trong tay.
Nói đoạn hoàng tử lấy quả trứng ra và đập vỡ. Tức thì tên khổng lồ thét lên và chết. Công chúa Mặt Trời chạy ra ngã gục vào lòng hoàng tử, ôm lấy chàng. Ngay lúc đó mặt trời bừng sáng, muôn hoa đua nở, sự sống lại quay về mặt đất.
Công chúa Mặt Trời ném chiếc thắt lưng cưới của nàng lên bầu trời thành một cái cầu vồng rực rỡ. Hoàng tử xin công chúa giải cứu các anh rể của mình và nàng đồng ý.
Tiệc tùng nhiều ngày, công chúa Mặt trời và hoàng tử cùng các chị của mình về thăm vua cha và hoàng hậu. Đức vua và hoàng hậu rất vui mừng vì sau bao nhiêu thời gian họ tưởng chàng đã chết.
Từ đó hoàng tử và công chúa mặt trời sống hạnh phúc bên nhau trọn đời!
8 Comments

Định nghĩa vui về các môn học !

4/18/2011

10 Comments

 
Dù định nghĩa (vui) thế nào thì bạn vẫn phải học, không môn này thì môn khác! 
 
Có câu: “Học nhiều quên nhiều, học ít quên ít, không học… không quên” (có gì trong đầu để mà quên?). Nói chung, tất cả những việc gì phải làm là chép những lời thầy giảng, nhớ chúng, chép chúng vào bài thi, rồi sau đó quên đi. Điều quan trọng: Dù định nghĩa (vui) thế nào thì bạn vẫn phải học, không môn này thì môn khác!

Toán học

Có thể nói đây chính là môn duy nhất vô cùng mâu thuẫn. Đầu tiên bạn sẽ được học là 1 + 1 = 2, điều mà một vài năm sau người ta lại nói lại 1 + 1 = 10 (sau khi nói cho bạn biết hệ nhị phân là gì). Người ta cũng dạy bạn vi phân, tích phân và nhiều thứ quan trọng khác, nhưng cuối cùng khi đi làm bạn cũng chỉ dùng đến 4 phép tính cơ bản.
Tớ  yêu môn học này , nếu có ai bảo toán học là khô khan điều đó rất đúng , nó khô cúng như một ổ bánh mì pate mà tớ thèm đến nỗi tớ không thể không ăn mỗi ngày .

Vật lý

Đây là môn học chuyên nghiên cứu sự rụng của táo và các loại quả khác. Bạn cũng được học cách tính giờ  tàu chạy và khi nào hai con tàu gặp nhau nếu chúng chạy trên cùng một… đường ray. Trong khi đó người học vật lý xong thường ít đi trồng táo hoặc khi đi tàu thì lăn quay ra ngủ.
Tớ cũng yêu môn này và tớ thích 2 đường thẳng song song gặp nhau ở vô cực

Hoá học

Yêu cầu của môn học này là phải ghi nhớ những câu trả lời đúng và những bài thí nghiệm. Đổ nước, bột từ lọ này vào lọ kia, lắc hoặc khuấy, nhiều lúc phải đun lên, rồi cuối cùng đổ tất cả… xuống cống!

Sinh học

Môn học nghiên cứu chuột, ruồi giấm và một số vật nuôi trong nhà khác. Tuy nhiên, nếu trẻ con hỏi ta rằng "làm sao để có em bé" thể nào ta cũng có câu trả lời: “Con cò mang em bé đến và đặt lên cửa sổ cho các bà mẹ”!
Tớ ghét môn này cực vì tớ biết được trái tim tớ nằm bên phải không nằm bên trái như mọi người khác .

Địa lý

Chủ yếu môn này dạy ta cách xem bản đồ. Hết năm này đến năm khác thầy giáo hỏi châu Mĩ ở đâu trên bản đồ, mặc dù thầy biết thừa rồi. Có lẽ trước khi Christopher Columbus chưa tìm ra châu Mỹ, chưa ai phải học môn này cả!
Tớ cũng yêu môn này vì tớ yêu mùa thu và mùa đông .

Lịch sử

Thầy cô giáo sẽ bắt ta nhớ xem ai đã lật đổ một ông vua nào đó. Nhiều khi bạn phải nhớ ngày sinh của một nhân vật cổ lai hi nào đó mặc dù ông (bà) ta không làm sinh nhật, mà bạn cũng chẳng cần phải nhớ để tặng quà!

Văn học

Ta thường xuyên phải đọc những quyển sách dày đến nỗi chỉ kịp liếc qua cái tên của nó trước khi vào phòng thi. Sau khi học xong môn này, ta sẽ có thể biết Huy Gô và Huy Cận không phải là… hai anh em!
Tớ  yêu truyện cổ tích

Triết học

Triết học là môn dễ hiểu nhất, đó là môn phân tích một hiện tượng luận về hiện tượng, hiện tượng mà đôi khi chúng ta luận về hiện tượng đó đúng là hiện tượng, cho nên người ta mới gọi hiện tượng luận là luận về hiện tượng đó. Nhưng hiện tượng đó đôi khi không là hiện tượng luận nên luận về hiện tượng đó là hiện tượng luận!!!


10 Comments

Địa chỉ email nói về bạn là ai

4/15/2011

8 Comments

 
Người dùng AOL: Đa số là phụ nữ, độ tuổi 35-64, thường có dáng vẻ đầy đặn, có bằng trung học, theo duy tâm, có con cái và thường sống ở vùng ngoại ô, ít du lịch, ưu tiên hàng đầu là gia đình, chủ yếu đọc tạp chí, có một chiếc máy tính để bàn, nghe radio và xem tivi, có đầu đĩa.

Phần đông người dùng Gmail là thanh niên trẻ, nam giới từ 18-34 tuổi, đã tốt nghiệp cao đẳng đại học, chưa có con cái, đa số sống ở thành thị và đã từng đi du lịch nơi xa. Nhóm người này thường chúi mũi vào công việc với chiếc máy tính, chủ yếu đọc blog, có một chiếc iPhone hoặc smartphone khác và laptop, nghe nhạc qua thiết bị MP3, máy tính, nhưng không có đầu đĩa.

Nhóm người dùng Hotmail thường là phụ nữ trẻ thanh mảnh, độ tuổi trung bình từ 18-34 (hoặc trẻ hơn), có bằng trung học và chưa có con. Người dùng Hotmail chủ yếu sống ở vùng ngoại ô, có thể ở cùng với cha mẹ, đã từng đi du lịch xa, hay đọc tạp chí, tiểu thuyết đương đại, có laptop và nghe nhạc qua thiết bị MP3 hoặc laptop nhưng cũng không có đầu đĩa.

Người dùng Yahoo thường là phụ nữ đầy đặn, độ tuổi từ 18-49, có bằng trung học và có con. Nhóm này đa số sống ở ngoại ô hoặc nông thôn, chưa từng đi du lịch nước ngoài. Gia đình là ưu tiên hàng đầu. Họ thường đọc tạp chí, có máy tính để bàn hoặc laptop, nghe nhạc trên radio và CD, xem tivi cũng như đầu đĩa là các sở thích khác.
Có cả 4 accounts thì là 1 người vưà nam, vưà nữ, tuổi từ 18 tới 64 (2 hệ ) kakaka

8 Comments

Sống Nhàn

4/14/2011

11 Comments

 
Sống nhàn

Con mèo nằm bếp co ro

Ít ăn ít ngủ ít lo ít làm

Con ngựa đi bắc về nam

Nhiều ăn nhiều ngủ nhiều làm nhiều lo

( ca dao )

Mỗi lần đọc câu ca này , tôi đều tự hỏi: Mình thích sống như mèo hơn hay như ngựa hơn ? Càng nhiều tuổi , câu trả lời càng trở nên khó khăn .

Tôi từng thích loài ngựa , bốn vó không chịu đứng yên bao giờ , cuộc sống là ở phía trước , là vạn dặm đường xa, là tốc độ của nước kiệu , nước đại . Nó khinh cuộc sống bé mọn của loài mèo, chỉ quen quanh quẩn góc nhà xó bếp , vừa lang thang trên phố đã bị gọi là mèo hoang , mèo mả …

Nhưng chiều nay , một buổi chiều cuối năm se se nắng , thấy chú mèo nhỏ cuộn mình trên bậu cửa , lim dim mắt nhìn và meo lên những tiếng nho nhỏ dễ thương , lòng chợt nhói lên một cảm súc kỳ lạ .

Tất tả trên đường . Mắc kẹt hẹn hò . Rối loạn lo toan . đầu óc cứ chặt những tính toán, tham vọng . Hình như rất lâu rồi , tôi đã quên mất cảm giác một buổi chiều yên ả ngắm nắng lên trong khu vườn nhỏ nhà mình từ khung cửa sổ cùng những thanh âm của yêu thương . Tôi đã quên mất mình cũng nhỏ bé và đôi khi yếu đuối , cũng cần có một bờ vai dịu dàng …

Và buổi chiều ấy tôi mơ …

Mơ con mèo nằm bếp …, đấy là sự bình an , sự yên ấm , sự no đủ và thanh thản – một giấc mơ ngàn đời .

À còn tôi có ước muốn sống như một con rồng . Con mèo là mơ ước của người ta và tôi thì lúc nào cũng như thế tụt hậu lại so với người ta . Tôi chậm quá nên tôi hóa thành con rồng mất rồi , con rồng sau lưng con mèo đúng không nào , sau mão là đến thìn .
11 Comments

Văn hóa e-mail

4/14/2011

11 Comments

 
Chỉ với một chiếc máy tính nối mạng, người sử dụng có thể trao đổi tức thì với bạn bè, đồng nghiệp và đối tác khắp thế giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng sử dụng e-mail đúng cách và hiệu quả.

Cùng sự phát triển của Internet, thư điện tử trở thành công cụ giao tiếp phổ biến. Ưu thế của phương tiện này là nhanh gọn, tiện lợi và chi phí thấp. Nhưng tính phổ cập của e-mail làm cho nhiều người cẩu thả hơn và quên mất một số quy tắc xã giao căn bản:

Thiếu hoặc sai tiêu đề Đây là lỗi tương đối phổ biến, xuất phát từ tính lười biếng và cẩu thả. Thử tưởng tượng mỗi sáng trước cuộc họp, đối tác của bạn nhận được cả chục e-mail, gồm cả thư của bạn, không chứa tiêu đề. Lo ngại thư rác, hoặc bực mình với sự thiếu chuyên nghiệp của người gửi, đối tác đó có thể bỏ qua những e-mail này, hoặc họ sẽ phải mở tất cả để đọc nội dung và xác định vị trí của giao dịch đó trong thứ tự ưu tiên xử lý. Với quỹ thời gian hạn hẹp, sự bất cẩn này sẽ làm cho bạn mất điểm trong mắt đối tác.

Một "bệnh kinh niên" khác là chủ đề và nội dung không ăn nhập với nhau. Hiện tượng này thường xảy ra khi người gửi chọn chế độ trả lời (reply) hoặc trả lời cho tất cả (reply all) từ những e-mail cũ để viết thư với nội dung hoàn toàn mới nhằm tránh mất thời gian nhập lại nhiều địa chỉ nhận thư. Chủ đề không ăn nhập với nội dung thường làm người nhận không quan tâm hoặc cảm thấy bực bội, mất thiện cảm.

Tiêu đề thư cần truyền đạt nội dung chính mà người gửi muốn gây chú ý. Vì vậy, bạn nên kiểm tra trước khi gửi và cũng cần đặt tiêu đề ngắn gọn, rõ ràng, tránh các cụm từ chung chung như "Tin mới", "Xin chào"...

Ngôn ngữ cộc lốc, không có mở đầu hay kết luận Người sử dụng không nên gửi một e-mail không có lời chào hỏi ở đầu hay lời cảm ơn xã giao ở cuối. Với thư bắt đầu ngay bằng "Tôi muốn…" hoặc "Tôi cần…", người nhận sẽ cho là người viết quá sỗ sàng hoặc thiếu lễ độ và có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ đối tác trong kinh doanh.

Thư điện tử không chỉ là phương thức truyển tải thông tin mà còn là công cụ giao tiếp với các chuẩn mực văn minh nhất định. Bạn nên bắt đầu e-mail bằng câu chào và luôn sử dụng những cụm từ thể hiện sự lịch sự như "Phiền bạn .." hay "Tôi sẽ rất biết ơn nếu…" khi đưa ra yêu cầu, đề nghị. Bạn cũng đừng quên kết thúc thư với ngôn trang trọng như "Kính thư", "Xin chân thành cám ơn!", "Chúc bạn một ngày vui vẻ"... cùng với tên và thông tin liên lạc của bạn.

Hiện nay, một số sinh viên mới ra trường khi viết e-mail thường đưa ngôn ngữ suồng sã, không chính thống và cả các biểu tượng cảm xúc (emoticon) vào e-mail. Trong trường hợp đó, họ sẽ bị người nhận đánh giá là thiếu sự nghiêm túc và chín chắn.

Quên tệp đính kèm Quên không đính kèm những văn bản cần thiết sẽ làm phát sinh ít nhất hai e-mail khác: thư nhắc gửi tệp đính kèm và thư gửi lại với lời xin lỗi. Điều này vừa lãng phí thời gian của người gửi, vừa tạo sự khó chịu cho người nhận. Do đó, hãy hình thành thói quen kiểm tra toàn bộ thư trước khi nhấn nút Send/Gửi. Để cụ thể hơn, bạn cũng nên chỉ rõ trong e-mail những tài liệu bạn sẽ gửi kèm và nội dung cơ bản hay mục đích sử dụng của những tài liệu đó. Tên file cũng không nên chung chung như "tailieu.doc" mà cần thể hiện nội dung chính như "Báo cáo doanh thu năm 2010.doc".

Chân dung và tính cách nghề nghiệp của mỗi người được phản ánh qua từng biểu hiện cụ thể và hãy đừng tạo nên hình ảnh của một nhân viên sao nhãng, cẩu thả qua e-mail.

11 Comments

    Author

    Write something about yourself. No need to be fancy, just an overview.

    Archives

    December 2019
    November 2019
    October 2019
    September 2019
    August 2019
    July 2019
    June 2019
    May 2019
    April 2019
    March 2019
    February 2019
    January 2019
    December 2018
    November 2018
    October 2018
    September 2018
    August 2018
    July 2018
    June 2018
    May 2018
    April 2018
    November 2017
    October 2017
    September 2017
    August 2017
    July 2017
    June 2017
    October 2016
    September 2016
    May 2014
    December 2013
    June 2013
    April 2013
    July 2012
    June 2012
    March 2012
    February 2012
    January 2012
    June 2011
    May 2011
    April 2011
    March 2010
    July 2009
    September 2008
    July 2008
    April 2008

    Categories

    All

    RSS Feed

Powered by Create your own unique website with customizable templates.