Thời Hoàng Kim đã ra đi
Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi
Trần thế em nay chán nửa rồi .
( trích thơ Tản Đà )
Khi thời hoàng kim đã đi mất chỉ còn lại một đống hoang tàn đổ nát , có một số người muốn xây dựng lại trên đống đổ nát đó nhưng lực bất tòng tâm .
Văn tế Vương Chiêu Quân của Tản Đà
Cô ơi ! cô đẹp nhất đời,
Mà cô mệnh bạc thơ trời cũng thua.
Một đi, từ biệt cung vua,
Có về đâu nữa, đất Hồ nghìn năm!
Mả xanh còn dấu còn căm,
Suối vàng lạnh lẽo cô nằm với ai?
Má hồng để tiếc cho ai,
Đời người như thế có hoài mất không!
Khóc than nước mắt ròng ròng,
Xương không còn vết, giận không có kỳ.
Mây mờ trăng bạc chi chi,
Hôi tanh thôi có mong gì khói nhang.
Ới hồng nhan, hỡi hồng nhan!
Khôn thiêng cũng chẳng ai van ai mời.
Trời Nam thằng kiết là tôi,
Chùa Tiên, đất khách, khóc người bên Ngô.
Cô với tôi, tôi với cô,
Trước sân lễ bạc có mồ nào đây.
Hồn cô ví có ở đây,
Đem nhau đi với, lên mây cũng đành.
bản dịch của Nguyễn Thiện Kế
Bài văn tế Chiêu Quân bi thiết mà uy dũng, cất lên như một tiếng kêu trầm thống, khóc than cho những mối tình dang dở. Đã không có tri kỷ ở trên đời thì ta tìm tri kỷ là người thiên cổ vậy. Tri kỷ nghìn xưa đã tìm thấy ở Chiêu Quân rồi, nhưng nào có vơi được căm hờn, buồn thương và đau khổ. Bao nhiêu nước mắt đã khóc cho Chiêu Quân, căm về cái mồ xanh của nàng.