Tôi vốn dĩ rất yêu dòng nhạc bán cổ điển và cổ điển, những bài hát của Đoàn Chuẩn với những câu chữ , ý thơ say đắm lòng người cộng thêm nét quý phái của âm nhạc cổ điển làm tình cảm của con người xuân phơi phới dù ta đang ở tuổi cuối thu rồi.
Mỗi năm thu về, những chiếc lá xanh ngả vàng, thắm đỏ, bay theo gió về nơi chốn xa nào đó, như hình ảnh của cuộc đời, hay của một đời người, như câu chuyện của mùa thu, của lá trời, của bốn mùa như lá, hay câu chuyện của chiếc lá thu rơi.
Ta thương nhớ người con gái trong sắc áo vàng óng ánh. Cuộc sống luôn làm cho con người ta quay cuồng vì tiền bạc , vì gia đình và con cái. Có mấy ai giữ được nét thanh xuân của mười lăm hai mươi năm về trước.
Chỉ có trong ký ức của người yêu ta và đó là ...Thời gian vẫn giữ nét yêu thương nơi hoa vàng...
Ta đã uống cạn chén đắng tình yêu để bây giờ là bài ca bị xé
..Ai xui ta gặp nhau, để tình gây oán trái
Để tình anh bẽ bàng, và tình em lỡ làng,
và ngàn sau lá vàng khóc tình ta...
..Xưa có người Phù Sai rắc hoa vàng sau mỗi bước giai nhân.
Đến bây giờ yêu không đành,
mà ghét cũng không đành,
mà dứt cũng không đành...
Những bài ca , bức tranh , phim ảnh tô vẽ cho tình đời cho lòng người
Người đẹp mỹ miều , dáng em yêu kiều rồi cũng ca khúc ngâm oán
Em khác gì Quỳnh Dao lúc phát lầm phung phí hết xuân xanh
Lúc đêm về thương cho đời, và cũng ghét cho đời,
và cũng chán cho đời.