Tui cảm nhận từng sợi tóc tỏa ra thứ hương thơm bình dị mà thanh thiết, không khí xung quanh bỗng trở nên ngọt dịu mà bâng khuâng đến lạ. Mùi hoa bưởi quyện với nụ cười cô bé theo tui vào cả trong giấc mơ. Tui bắt đầu biết nhớ cái mùi hương thơm mát và dịu dàng ấy. Chẳng bao lâu Hè đến, tui và cô bé tạm biệt nhau như bao người bạn khác. Để rồi sau đó, tui biết tin cô bé lại chuyển trường để phù hợp với cuộc sống mới của gia đình. Cứ thế mà cái tuổi học trò êm đềm trôi qua với bao điều chưa nói. Dẫu trải qua bao nhiêu mùa hoa bưởi, nhưng cứ tháng ba về tui lại giật mình với hương bưởi bay xa:
"...Nào ai đã một lần dám nói .
Hương bưởi thơm cho lòng bối rối,
Cô gái như chùm hoa lặng lẽ.
Nhờ hương thơm nói hộ tình yêu..."
(Thơ Phan Thị Thanh Nhàn)
"...Em ngồi bàn trên lớp học tóc đung đưa
Hoa bưởi tháng ba thơm mùi con gái
Anh ngồi dưới rụt rè giơ tay hái
Mấy bông hoa trên mái tóc em cài..."
Và cũng vì nhớ mà bây giờ, mỗi khi tui có bạn ở quê ra, tui vẫn thường nhờ ngắt hộ vài chùm hoa bưởi. Có khi tui dùng để ướp chè, có khi để hấp với mía cho thơm, hay chỉ đơn giản để trên bàn trà thường nhật.
Mấy năm trở lại đây, tui bắt gặp hoa bưởi được bán nhiều trên các nẻo đường. Từng cánh hoa trắng được xếp đầy trên các chuyến xe qua. Tui như gặp lại một điều gì thân thuộc lắm, nhưng cái cảm giác phải mua bán và cân đo đong đếm mới có một chùm hoa bưởi làm tui không thích lắm. Những gì là kỷ niệm, tui vẫn muốn nó được nâng niu trân trọng như chùm hoa bưởi ngát hương trên cành, chứ không rời rạc từng bông vụn vỡ thế này. Giản đơn thế thôi, năm nay tháng ba lại về và chén trà ướp hương hoa bưởi cứ xao xuyến mãi trên tay tui...