Người yêu ta để trong cơi
Nắp vàng đậy lại cất nơi bàn thờ
Đêm qua ba bảy lần mơ
Chiêm bao thì thấy , dậy sờ thì không.
Như tôi đã từng nói trước kia: Nếu có ai đó thương yêu tôi xin dành tặng cho tôi chỉ một lời chúc "Thuận Buồm Xuôi Gió"
Vì tôi rất yêu biển nhưng tôi cũng rất sợ biển , tôi không đủ can đảm đối đầu với phong ba bão táp.
Người yêu của tôi dù chỉ trong giấc mơ đã có vị mặn chát như nước biển.
Mặc cho cả dân làng chê cười, cô bé Assol vẫn ngày ngày vui đùa với cỏ cây, hoa lá, và không khi nào cô quên hướng mắt về phía biển, chờ đợi “hoàng tử” của đời mình. Assol không chờ đợi trong đau khổ, mà vui tươi tận hưởng cuộc sống, vẫn chăm chỉ làm việc, không thèm bận tâm đến lời ra tiếng vào của những kẻ thực tế đến mức thực dụng xung quanh. Assol không cho rằng câu chuyện cô từng được nghe là chuyện hoang đường, bởi cô tin một ngày nào đó, hạnh phúc ấy sẽ đến với cô thật sự, vấn đề chỉ là thời gian. “Là con người ai cũng có mơ ước, khi bác xúc than, bác cũng ước rằng những hòn than sẽ nở hoa”. Assol nói trong tiếng cười lanh lảnh trong trẻo của cô. Cô chẳng thèm quan tâm đến những người đã cười nhạo cô, bởi cô biết rằng họ cũng có những ước mơ của riêng họ, chỉ là giấc mơ của họ và của cô khác nhau mà thôi.
Tỉnh mộng rồi ! Thuận Buồm Xuôi Gió