Chú đại bi tiếng Phạn (Sanskrit)大悲心陀羅尼 (大悲咒), Đại Bi Tâm Đà La Ni, Mahā Karuṇā Dhāranī (महा करुणा धारनी), Nīlakaṇṭha Dhāranī (नीलकण्ठ धारनी) Phạn ngữ viết bằng mẫu chữ La tinh và Devaganari.
chú đại bi tiếng phạn Sanskrit
|
Trong Phật giáo bắc tông chúng ta có thông lệ mỗi khi tụng một thời kinh nào đều mở đầu bằng thần chú đại bi và cuối cùng kết thúc bằng Bát Nhã Tâm Kinh. Chú đại bi tiếng Phạn (Sanskrit)大悲心陀羅尼 (大悲咒), Đại Bi Tâm Đà La Ni, Mahā Karuṇā Dhāranī (महा करुणा धारनी), Nīlakaṇṭha Dhāranī (नीलकण्ठ धारनी) Phạn ngữ viết bằng mẫu chữ La tinh và Devaganari. chú đại bi tiếng phạn Sanskrit
0 Comments
Xuân ngàn năm tuổi chưa già Ta năm mươi Tuyết sương pha trắng đầu Mắt vời trông theo cuộc biển dâu Nửa đời rong ruổi Tìm cầu phương xa Chợt nghe tiếng cỏ , hồn hoa Sương đêm , nắng sớm , chiều tà , lá bay. Một nghìn năm , một phút này Có trong vô tận , một ngày thiên thu. Gone Are My Memories Trình bày: Andy Lau / 刘德华 / Liu De Hua / Lưu Đức Hoa I’ve been searching in silence for a long time. I just couldn’t find the memories that has been gone for such a long time. Day by day it fades away. My whole life seems to pass me by. Gone are my memories, nothing’s for me to lead. Wish that I could change the time, oh to hold you in my arms again. Had so much to lose you, my love is hard to lead. You and I both know it’s gone now, it’s hard to leave our past behind. Only thing that we can do is only waiting for our chance to come. To life and death it’s only thing that we can do. Sometimes I can flip the pages of the story that we shared before. Hoping they will reappear but they don’t seem to be the same. Gone are my memories, nothing‘s for me to lead. Việt Dịch Trong một thời gian dài, tôi đã tìm kiếm trong sự lặng lẽ Tôi đã không thể tìm thấy kí ức đã mất trong khoảng thời gian đó Ngày qua ngày, nó dần dần phai mờ Toàn bộ cuộc sống này dường như trồi qua khỏi tôi kí ức đã mất, không còn gì để tôi luyến tiếc cuộc sống này Ước mong tôi có thể thay đổi thời gian, để giữ em trong vòng tay này lần nữa Đã mất em rất nhiều lần rồi, tình yêu của tôi thật khó để tiếp tục cả tôi và em biết rằng bây giờ tình yêu đã hết, thật khó để bỏ lại những kỉ niệm của chúng ta lại phía sau Điều duy nhất là chúng ta chỉ có thể đợi cơ hội đến Sự sống và cái chết, đó là thứ duy nhất chúng ta có thể chờ đợi Đôi khi tôi có thể lật lại những trang truyện mà chúng ta chia sẽ trước kia. Hy vọng nó sẽ tái hiện lại nhưng nó dường như không thể giống như mong ước đó Kí ức đã mất, không còn gì để tôi luyến tiếc cuộc sống này Người yêu ơi : Anh thấy em nhỏ xíu , nhỏ xíu. Anh Thương! Em nhỏ xíu , bé loắt choắt . Vây mà nhanh thoăn thoắt. Chuyện Chuột Năm Con Chuột . Xưa kia ở Trung Quốc người ta dùng mười hai loài động vật xếp tuần hoàn để ghi năm. Người sinh vào năm con chuột thì tuổi con chuột, người sinh vào năm con trâu thì tuổi con trâu. Mọi người nhất định sẽ cảm thấy rất kỳ lạ. Tại sao con chuột nhỏ bé thế kia mà lại xếp hàng đầu tiên trong mười hai con giáp? Tại sao trong mười hai con giáp lại không có con mèo? (Người Trung Quốc xem năm Mèo là năm con Thỏ). Ở đây có một câu chuyện rất thú vị.
Xưa thật là xưa, người ta cảm thấy sử dụng động vật để ghi năm rất hay và dễ ghi nhớ, cho nên chọn một ngày cho mọi loài động vật tự nguyện đến báo danh, mười hai loài động vật đến báo danh sớm nhất thì làm mười hai con giáp. Mèo và chuột vốn là hàng xóm của nhau, lại là những người bạn thân thiết nhất, chúng nó cảm thấy làm con giáp thật là có ý nghĩa, nên đều muốn đi báo danh. Trước ngày báo danh một ngày, mèo nói với chuột rằng: “Chúng ta ngày mai cùng dậy thiệt sớm để đi báo danh, nhưng tôi có tật ngủ nướng, sáng sớm mai không dậy nổi thì làm sao đây?” Chuột bèn vỗ ngực nói: “Không sao, an tâm đi, có tôi đây. Anh cứ việc ngủ, tôi dậy rất sớm, lúc đó tôi sẽ kêu anh thức dậy, chúng ta cùng đi báo danh là được mà”. Mèo nghe xong mừng lắm, tối đó an tâm đi ngủ. Chuột nằm trên giường rất phấn khích nên mãi không ngủ được. Chuột nghĩ bụng: “Dù sao cũng không ngủ được, thôi dậy xuất phát cho rồi”. Nó mò dậy và âm thầm lên đường trong đêm tối, quên luôn cả việc gọi mèo dậy. Chuột dậy rất sớm, nhưng không ngờ trâu cũng dậy thật sớm. Thế là hai con vật đi cùng nhau. Trâu chân dài, vóc dáng to lớn, đi rất nhanh, chuột chân ngắn, người lại bé tí, nó gắng hết sức cũng không thể nào đuổi kịp trâu. Chuột lo lắng: mình đã dậy sớm như vậy, nhưng vị trí đầu tiên lại để trâu cướp mất, thật sự chẳng cam tâm chút nào. Nó bèn nghĩ cách, nghĩ một hồi thì ra được một ý xấu. Nó nói với trâu rằng: “Ngưu ca ca ơi, đi đường mệt rồi phải không? Để tôi hát cho anh nghe nhé, để anh bớt mệt”. Trâu nói: “Được đó. Anh hát đi. Tôi thích nhất là nghe hát đó”. “Ủa, sao anh không hát?”. Chuột đáp: “Tôi đang hát đó. Tại sao anh không nghe vậy nè. À, có thể là do âm thanh của tôi quá nhỏ. Như vầy đi, anh cho tôi cưỡi lên cổ anh rồi hát, như thế anh sẽ nghe được thôi”. Con trâu thiệt thà nào biết âm mưu của chuột, bèn vui vẻ nhận lời. Con chuột vui vẻ nhảy lên cổ trâu để cho trâu cõng mình đi tiếp, thật là thoải mái quá đi. Con chuột đắc ý, ôm cổ trâu mà hát: “Ngưu ca ca, thông minh nhất, anh nhất định xếp hạng nhất”. Trâu nghe xong thì vui lắm, một mạch chạy thẳng đến nơi báo danh. Trâu nhìn xung quanh, chẳng thấy ai đến cả, thì mừng rỡ la lên: “Ôi, tốt quá, tôi xếp hạng nhất rồi, tôi xếp hạng nhất rồi!”. Nhưng chưa kịp nói xong thì chuột đã rời khỏi cổ trâu nhảy lên phía trước, phút chốc chạy trước mặt trâu. Và như thế, con chuột xảo quyệt đã xếp hạng nhất, trâu thiệt thà chỉ xếp hạng thứ hai. Một lúc sau thì cọp đến, xếp hạng ba. Cứ thế lần lượt thỏ, rồng, rắn, ngựa, dê, khỉ, gà, chó và heo cũng đến. Mọi người biết chuột xếp hàng đầu đều rất kinh ngạc. Chuột xếp hạng nhất, huênh hoang trở về nhà, con mèo lười vẫn đang say giấc ngủ. Mèo không đi báo danh, đương nhiên không có cơ hội làm một trong mười hai con giáp. Mèo rất giận, từ đó về sau hễ thấy chuột thì cắn, buổi tối không còn ngủ nữa. Mãi đến ngày nay, mèo đều như thế (*). Thông qua câu chuyện trên, chúng ta có thể thấy rằng chuột trong văn hóa Trung Quốc là một con vật tuy thân hình nhỏ bé nhưng đầy mưu mẹo. Khác với văn hóa phương Tây, khi nhắc đến chuột người ta thường hình dung là con vật dễ thương có phần lí lắc như trong phim hoạt hình Tom and Jerry hay Chú chuột Mickey. Trong văn hóa phương Đông, người ta nhìn hình ảnh con chuột với một ấn tượng không tốt đẹp, trong kho ca dao, thành ngữ của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, như: Nhát như chuột, Chuột bầy đào chẳng nên hang, Chuột chạy cùng sào, Hôi như chuột chù, Chuột chù chê khỉ rằng hôi / Khỉ mới trả lời: cả họ mày thơm?,... Thuận Buồm Xuôi Gió Con Thuyền Hạnh Phúc "Hạnh phúc trần gian như một con thuyền, cho dù con thuyền đó đang lướt sóng êm ả nhưng chỉ cần ta dừng tay chèo trong chốt lát thì con thuyền sẽ đi chệch hướng và va đập vào ghềnh thác..." “Điều bất hạnh là người đời đã dành quá nhiều thời gian để chọn lựa con thuyền mà không dành đủ thời gian để lèo lái con thuyền sau khi khởi hành…” Hạnh phúc trần gian như một con thuyền, cho dù con thuyền đó đang lướt sóng êm ả nhưng chỉ cần ta dừng tay chèo trong chốt lát thì con thuyền sẽ đi chệch hướng và va đập vào ghềnh thác. Mọi việc trên đời cũng thế, nếu ta ngừng tay lèo lái, nó sẽ lập tức biến thành khổ đau. Ngày đầu khi ta mới gặp người bạn đời cũng giống như ta vừa bước vào con thuyền mới, rất êm ả và bình yên, nhưng đây mới chỉ là điểm khởi đầu. Nhưng nếu sau khi lên thuyền rồi mà ta chỉ rong chơi hưởng thụ thì con thuyền đó sẽ quay cuồng và chìm đắm. Nhiều người than trách rằng người mình thương đã thay đổi, nhưng thực ra điều đó chỉ đúng một phần, mà nguyên nhân chính là do họ đã quá chủ quan nên không hiểu hết được sự hiểm nguy của dòng nước đang chảy xiết dưới mạn thuyền. Điều bất hạnh là người đời đã dành quá nhiều thời gian để chọn lựa con thuyền mà không dành đủ thời gian để lèo lái con thuyền sau khi khởi hành. Thật sự không có con thuyền nào là bình yên mà sự bình yên chỉ có được khi người ta biết lèo lái con thuyền mình đang đi. Muôn năm một hội hiện hoa đàm Đại giác Từ Tôn xuống thế gian Bảy bước sen nâng chân tiến hóa Hai tay chỉ rõ lối thăng trầm Tràn đầy khí tốt nhà vui thịnh Lừng lẫy tin mừng cảnh thắng lâm Cứu khổ ban vui vì nguyện lớn Đời còn kỷ niệm mãi muôn năm Sa môn Phổ Tuệ Cái nghề chơi chữ cũng hay thay
Lao động làm thơ lụn tháng ngày Thảo luận văn từ quên mỏi miệng Điểm tô nghệ thuật chẳng rời tay Cãi nhau vài nét la khàn cổ Thích ý đôi câu sướng chững mày Thú vị như mình đâu dễ có ( hahaha ) Cứ vui hoài kẻ trả người vay. Dạ Sĩ “Gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā” Đại minh chú trong Bát Nhã Tâm Kinh: “Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha”. Tinh yếu của bộ Đại Bát Nhã được gom lại chỉ có 260 chữ , một từ không dư cũng không thiếu. Vì vậy , khi tiếp cận kinh Bát Nhã , chúng ta phải học từng câu , từng chữ thì mới hiểu được ý nghĩa thâm thúy của kinh. Sau khi học được bài Bát Nhã Tâm Kinh này , mỗi khi đọc lại các vị sẽ rất hạnh phúc. Khi đó dường như trí tuệ các vị được bừng khai trong cõi lòng của mình. Gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā : Qua rồi , qua rồi , đã qua rồi , đã qua bờ bên kia rồi , giác ngộ , vui thay! Học giả Nguyễn Duy Cần (Thu Giang)
Nguyễn Duy Cẩn ...Nên đọc sách của Thu Giang? Điều đúng đắn nhất mà các nhà xuất bản làm được đó là tái bản và giới thiệu sách Nguyễn Duy Cần đến với độc giả hiện nay. Sách cụ viết không hề khó đọc mà ngược lại câu văn rõ ràng, dễ hiểu, có chăng là do một số từ ngữ kiểu cổ không còn thịnh hành sẽ khiến bạn đọc bối rối, nhưng nó cũng không ảnh hưởng gì mạch hiểu. Nguyễn Duy Cần cũng nhắc nhiều đến yếu tố "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu", tức đọc một quyển sách mà thấy tâm đắc thì không phải là do ta học được kiến thức gì mới, chẳng qua điều tác giả nhắc tới vốn ta đã có sẵn, nó chỉ bị ẩn trong tiềm thức, nhờ cái tài khơi gợi của tác giả mà trổ hoa. Có những sách lại phải chờ người đọc phát triển đến một mức nào đó để cảm thụ. Nói như vậy để bạn đọc hiểu, nếu lỡ có mà đọc sách của cụ mà thấy không ưng bụng, cực đoan hay không thực tế, thì hãy chờ một thời gian sau xem.... |
Categories |