La Cumparsita, tiếng Tây-ban-nha có nghĩa là buổi diễn hành nho nhỏ (the little parade) trong đó người tham dự mang mặt nạ. Lời hát do Rodriguez đặt có nội dung thở than cho kiếp sống bi thảm của những con người bất hạnh.
Geraldo Matos Rodriguez (1897-1948), một nhạc sĩ dương cầm và nhà soạn nhạc kiêm ký, ông là công dân của Uruguay.
Bản Tango La Cumparsita, trước năm 1975 được Phạm Duy đặt lời Việt với tựa Vũ nữ thân gầy, với những suy tư xót xa cho số phận người vũ nữ.
Ðàn đã khơi rồi, trong lúc đêm tàn rơi
Ðàn khóc ai hoài, cho héo hon lòng tôi
Ðàn nhớ nhung người, như sắc hương tàn phai
Ðàn cố nuôi lời, cho giấc mơ còn lơi
Ôi ! Nghe tiếng đàn réo mà thương người
Nghe tiếng cười reo xót xa đời
Nhớ nhung đau thương mà thôi
Người vũ nữ, người xưa mến thương ơi
Nhớ tới hương đêm kinh đô chưa qua đời
Nhớ tới đôi môi nụ cười
Nhớ tới xa xôi, nay đã xa rồi.
Người vũ nữ ngồi bên cốc lên men
Bát ngát hương môi cho anh say mềm
Nhịp nhàng gieo trên sàn êm
Rộn ràng nghe bao lời điên
Của khách giang hồ say triền miên.
Ta ghì cho tan vỡ trái tim này
Cho người ăn chơi nhíu đôi lông mày
Ta cười cho xanh ngát kiếp lưu đầy
Cho người vũ nữ khóc tấm thân gầy.
Chưa nói yêu nhau mà lòng đã đau
Chưa nói mê say mà tình đã bay
Chưa biết môi em mà hồn đã quên
Ðã qua một đêm…
Si supieras que aún dentro de mi alma Conservo aquel cariño que tuve para ti Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado te acordarás de mí Los amigos ya no vienen Ni siquiera visitarme Nadie quiere consolarme en mi aflicción Desde el día en que te fuiste Siento angustias en mi pecho Decí, percanta Qué has hecho de mi pobre corazón? Si supieras que aún dentro de mi alma Conservo aquel cariño que tuve para ti Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado te acordarás de mí
If you realised,
that still inside my soul,
I uphold that affection
I had for you...
Who knows if you realised
that I haven't forgotten you ever,
when turning back to your past
if you think of me...
Friends no longer come
not even for a visit,
nobody wants to console me
in my affliction...
From the day you left
I feel anguish in my chest,
tell me, darling, "what have you done
to my poor heart?"
However,
I always remember you
with the devine affection
I had for you.
And you are everywhere,
part of my life,
and those eyes that were my joy
I look for them everywhere
and I can't find them.
In the abandoned flatlet
not even the morning sun
peeks through the window
as it did when you were here,
and that companion puppy,
that didn't eat in your absense,
upon seeing me alone the other day
it also left me.